The progression

Có một sự thay đổi đang diễn ra là mình dần dần không còn sốt sắng cố gắng thay đổi tình hình nữa.

Nghỉ làm khi đang ở trong mùa dịch, những cam kết không được thực hiện, những lời nói dối, những sự trì hoãn, mọi việc diễn ra không như kế hoạch và mong đợi… Mình không biết tương lai thế nào, chỉ biết là sẽ không dễ dàng, mọi người đều biết điều đó. Những người hiếm hoi được mình tiết lộ là đã nghỉ việc chắc đều muốn khuyên mình đợi hết dịch rồi tính, nhưng họ không nói vì biết có nói ra cũng không làm mình thay đổi quyết định. Một số người sẽ nghĩ mình quyết định nông nổi vội vã. Thực ra họ không hiểu, cái mình cần là một lần dám bước ra khỏi vùng an toàn để sống cuộc sống mà mình muốn, chỉ khi đã bước một chân ra khỏi vòng an toàn rồi thì mới bước được những bước còn lại. Không liều bây giờ thì năm sau, năm sau nữa, lại càng không dám, và rồi mình sẽ chết già ở đó, đó là điều mình không bao giờ muốn. Thế nên, dù mọi việc không suôn sẻ, mình cũng không hề hối hận với quyết định của mình. Và dù muốn nhanh chóng kiếm được việc để không phải nói dối bố mẹ và mọi người quá lâu, mình cũng chẳng quá lo lắng, nói không lo lắng tý nào thì không đúng nhưng mình chẳng hề sốt sắng làm điều gì đó để thay đổi tình hình. Mình gọi đây là một sự tiến bộ hay một sự thay đổi theo hướng tích cực. Một mối quan hệ có vẻ xa cách và dần xấu đi, mình cũng không cố gắng sửa chữa. Nếu là ngày xưa, mình sẽ lo cuống cả lên, sẽ tâm sự, sẽ gửi mail các thứ nhằm cứu vãn mọi chuyện. Nhưng thực tế là những việc đó không giúp giải quyết được vấn đề, thậm chí còn làm cho nó xấu đi. Nên giờ mình đã bắt đầu học được cách nhìn về phía trước, để những nỗi buồn, những chuyện xấu và những sai lầm chảy trôi qua mình, không cố ngăn lại, càng không cố vượt qua.

Tương lai thế nào chẳng ai biết được, nhưng cảm giác điềm tĩnh trước mọi biến cố thực sự là rất yomost. Cảm thấy mình đang tiến xa hơn trên con đường hiểu và phát triển bản thân dù con đường kiếm tiền thì vẫn đang tắc lại một chỗ. Đánh dấu để sau này nhìn lại.