Tâm trạng bất ổn

Dạo này tâm trạng mình lên xuống chả khác gì thị trường chứng khoán Việt Nam, không thể lường trước được. Vui buồn chỉ trong tích tắc.

Hôm nọ, nghe một chị cùng cơ quan nói: không có tiền thì người ta khinh. Kể ra thì cũng đúng. Bây giờ người ta nhìn vào túi tiền, nhìn vào địa vị của nhau mà đối xử. Nên mình thấp cổ bé họng thì chịu thiệt thòi cũng phải thôi. Nhưng mình vẫn buồn. Không phải mình không biết điều này. Chỉ là lâu nay mình vẫn mơ mộng rằng người ta chơi với nhau, tha thiết với nhau bởi một cái gì đó rất khác, rất chân thành, rất thiêng liêng. Chốt lại thì mơ vẫn chỉ là mơ mà thôi.

Biết được sự thật không khó, chấp nhận nó mới khó. Mình bắt đầu thôi mơ mộng về một tri kỷ, một người bạn đồng hành đi cùng mình đến cuối con đường. Thực tế là các bạn trẻ thì thích các em trẻ, mà các anh già cũng chỉ thích các em trẻ mà thôi. Bạn đồng hành là gì cơ, các anh đâu cần phụ nữ để làm bạn đồng hành.

Và mình bắt đầu thôi tìm kiếm. Kể cũng hay. Ai đó nói rằng khi bạn thôi tìm kiếm và thôi khao khát sở hữu một thứ gì đó thì bạn sẽ thực sự sở hữu nó.  Bây giờ mình mới hiểu thấu.

Rốt cuộc thì mình chỉ là một người bình thường thôi, nên tập trung vào những thứ trong khả năng của mình, còn những thứ không thể kiểm soát được thì chẳng nên tốn công sức, vì dù có cố cũng chẳng được.

Suy cho cùng thì hạnh phúc nằm ở hành trình của sự nỗ lực cố gắng và cảm giác như khi bạn được ăn thứ quả ngọt của vườn cây mà mình đã ngày ngày chăm bón vậy. Chắc chắn sẽ rất khác vị của trái cây mua ngoài chợ về phải không?