Ngọc Lan..

Trước sân cơ quan tôi có 2 cây lan cổ thụ. Gọi là cổ thụ vì không biết chúng được trồng từ bao giờ, chỉ biết rằng hơn 5 năm trước, khi chuyển công tác đến đây, tôi đã thấy 2 cây lan  cao ngang ngửa tòa nhà trụ sở 5 tầng.

Dù thân không to như những loài cây thân gỗ khác, nhưng 2 cây lan vẫn vươn lên đầy kiêu hãnh, cành lá xum xuê, hoa nở thơm ngát một góc trời.  Vốn thích những loài hoa có mùi thơm như ngọc lan, nhưng cây lan này quá cao để có thể hái nên tôi chỉ có thể nhặt những cánh lan rụng rơi dưới gốc cây , bỏ vào túi, vào cốp xe, vào bàn làm việc, bất cứ nơi nào tôi thích để hít hà mùi thơm dịu dàng, ngọt ngào của chúng. 5 năm trôi qua, 2 cây lan vẫn bình thản sống qua thời tiết khắc nghiệt, qua nắng mưa, giá rét, thậm chí qua những cơn bão lớn khiến bao cây đại thụ ven đường bật gốc..

Tưởng như chẳng có gì có thể tổn hại đến chúng thì một ngày thứ hai đầu tuần đến cơ quan, tôi ngạc nhiên thấy lá vàng rụng phủ kín mặt sân, ngước nhìn lên thấy 2 cây lan cành lá xơ xác giữa tiết trời mùa đông lạnh giá, khung cảnh thật tiêu điều.. Cơ quan tôi đang đổ bê tông lại mặt sân, có lẽ trong quá trình thi công, đội thợ đã tác động gì đó đến rễ cây. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra tình huống này, quá bất ngờ. Ai đi qua cũng cảm thán một vài câu tiếc nuối rồi thôi, có quá nhiều thứ để họ phải lo nghĩ hơn là một cái cây sắp chết, chỉ có tôi ngày ngày nhìn những cành cây trơ trọi lá, cầu trời cho chúng đừng chết. Có lẽ tôi rảnh, có lẽ những thứ ngoài kia chẳng khiến tôi quan tâm nhiều, có lẽ đối với tôi, hai cây lan là thứ đáng yêu nhất ở đây nếu lỡ một ngày ra đi có nhớ về, cũng có thể, tôi quá yếu đuối nên không thể chấp nhận một sự kiện bất ngờ không như mong muốn, ngoài tưởng tượng và niềm tin của mình, dù rằng, chúng chẳng gây bất kỳ  tổn hại vật chất nào tới tôi.

Những ngày tiếp theo cứ thế trôi đi, tôi vẫn một mình ra nhìn những cành cây khẳng khiu trên nền trời mùa đông xám xịt ảm đạm, cố gắng tìm kiếm một biểu hiện của sự sống, cố gắng cứu vớt một tia hy vọng, cho chúng, hay cho niềm tin của chính mình, rằng một thứ đã trải qua nhiều sóng gió sẽ không dễ gì bị đánh gục, rằng những thứ đẹp đẽ thì sẽ luôn trường tồn, rằng chỉ cần có niềm tin, điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Rồi một ngày, tôi thấy lấp ló trên những cành cây khẳng khiu, thứ gì đó giống như một chồi non đang nhú, vội vã lại gần để nhìn cho kỹ, chỉ sợ mình nhầm, đúng là chồi non rồi, mừng rỡ, tôi cứ đứng tần ngần ngắm, đến mức bác bảo vệ gọi lại hỏi: – mày làm gì mà cứ đứng một mình giữa sân thế? – Cháu ngắm chồi non, cái cây này sống rồi bác ạ. – Ngắm lấy lộc hả? Tôi cười, bác ấy sẽ chẳng hiểu được những gì đã và đang diễn ra trong đầu tôi. Dễ gì một ai có thể hiểu được…

Mấy ngày nghỉ Tết qua nhanh, giờ cây lan đã đầy ắp những chồi non đầy sức sống, không còn là hình ảnh khẳng khiu, tiêu điều ngày nào. Không hiểu sao chồi non màu xanh mà tôi cứ liên tưởng đến hình ảnh những ngọn lửa đỏ. Dù tiết trời lạnh buốt, nhưng cứ nhìn những chồi non trên cây là biết mùa xuân thực sự đã về.  Tôi đã luôn thầm ngưỡng mộ sự bền bỉ của cây cối nói chung và hai cây lan nói riêng, chúng có thể kiên nhẫn chờ đợi tiết trời thích hợp để có thể hồi sinh. Nếu là tôi, liệu tôi có thể kiên nhẫn được như chúng?

Tôi viết những dòng này trong cơn đau đại tràng âm ỉ, trong mênh mang nỗi buồn về thực tại và tương lai khống chút gì tươi sáng. Tôi viết để quên đi cơn đau, và để tự nhắc nhở mình. Tôi đã đọc đâu đó rằng, thực vật cũng có cảm giác. Nếu đúng như vậy thì lúc đó chúng có phải chịu đựng nỗi đau như tôi bây giờ, có sợ hãi và đầy suy nghĩ tiêu cực như tôi bây giờ? Chắc là có, thậm chí là kinh khủng hơn. Tôi viết không phải để động viên mình phải sống thật mạnh mẽ chống chọi với hoàn cảnh, mạnh mẽ là một từ đầy áp lực và mỏi mệt và chống lại hoàn cảnh thì rất dễ bị te tua. Tôi viết để nhắc mình về tinh thần của cây cỏ, chúng chẳng chống lại cái gì hết, chúng chỉ bình tĩnh sống và kiên nhẫn chờ thời điểm thích hợp… để có thể tái sinh…

Ngày buồn đầu xuân Canh Tý – 2020. Lan Tròn