Lời tâm sự cuối…

Đã hơn nửa năm mình không viết bài, cũng chẳng vào góc nhỏ này để chơi cùng những suy tư. Và mình thậm chí đã quên mất chìa khóa để vào. Không biết có ai còn qua lại nơi đây không. Chắc là không. Chính chủ nhân của nó còn bỏ bê nó như vậy mà.

Dạo này mình bắt đầu nghĩ: mình cố gắng duy trì góc nhỏ này vì điều gì, và… để làm gì nhỉ khi mình chẳng hề lui tới thường xuyên, cũng chẳng dành tâm sức để làm cho nó trở lên đẹp đẽ. Có phải đây là nơi để mình tìm đến những khi cô đơn buồn tủi? Cũng chẳng phải. Đã lâu rồi mình không còn coi nỗi buồn như một thứ cần phải vượt qua, cần làm gì đó để vượt qua, cần một nơi nào đó để trút bỏ. Buồn thì cứ buồn thôi. Mình sống chung với nỗi buồn, mang nó đi làm, đi chơi, chấp nhận nó như một phần cuộc sống của mình. Đó là lý do mình không còn thường xuyên vào đây để trút bầu tâm sự, thay vào đó mình để nỗi buồn dâng đầy trong mình, rồi đến một lúc nào đó sẽ tự tràn đi, dù biết là sẽ chỉ bớt đi chứ không bao giờ hết.

Vậy mình còn lưu luyến gì ở nơi đây? Có lẽ mình là một người rất khó để buông bỏ một điều gì đó, dù là một đồ vật cũ hay một mối quan hệ. Đã từng thuộc về mình (hoặc mình nghĩ nó thuộc về mình) thì mình luôn muốn giữ nó bên mình mãi mãi (đó là lý do khiến mình luôn là người mang nỗi buồn của kẻ ở lại). Đó là lý do mình luôn cố hết sức để giữ một món đồ hay một mối quan hệ lâu nhất có thể. Nhưng rốt cuộc thì,  giống như ngọn đèn sắp cạn dầu, cũng chỉ leo lét thêm được một thời gian rồi tắt. Mình không biết làm cách nào để nó tốt đẹp hơn, và quan trọng là… mình chẳng thể làm gì để nó kéo dài mãi. Vậy nên mình phải học cách buông bỏ sớm hơn, học cách chấp nhận thực tế rằng tất cả rồi sẽ phải chấm dứt. Nên mình sẽ không cố châm dầu cho ngọn đèn nữa, để nó tắt thì cứ tắt thôi…

Viết blog điện tử, nên chẳng sợ ai thấy được những giọt nước mắt ướt nhòe trên giấy nhật ký như ngày xưa. Suy cho cùng từ bỏ những điều quý giá với mình chẳng dễ dàng gì. Hơn nửa năm trước, mình nói rằng sẽ cố gắng duy trì blog này để 10 năm sau nhìn lại thấy mình thay đổi như nào, thấy mình tiến bộ ra sao, già đi, chín chắn, trường thành hơn, và có hạnh phúc hơn không. Nửa năm sau mình quyết định từ bỏ, bỏ nơi này, bỏ cả tình yêu mình đã luôn giữ trong tim bấy lâu… Chẳng có đúng hay sai vì kết cục cũng đều như cả thôi. Cố lờ đi thực tế cũng chẳng giúp mình có thêm những giây phút được vui vẻ hạnh phúc trọn vẹn. Chi bằng…chấp nhận sớm…

hcum os uoy evol i