Không đề

 Những ngày này trôi qua thật khó khăn.

Muốn làm việc để không có thời gian trống để mà buồn nhưng lại không thể làm được gì cả. Ăn cơm mà cảm giác như ăn chính nỗi buồn của mình, mà sao ăn mãi không hết. 

Thỉnh thoảng mò lại tin nhắn để đọc, để tự an ủi và lừa dối bản thân, rằng ít ra thì tình cảm ấy là thật. Nhưng nhiều khi lại thấy chua xót. Nói những lời xoa dịu ấy để làm gì khi mà cuối cùng anh vẫn chọn một người khác? Kỳ thực những lời ấy cũng chẳng khác câu “Em rất tốt nhưng anh rất tiếc” là bao. Rồi thời gian qua đi, liệu a còn nhớ những điều này không? Chắc là không. Mà nhớ thì cũng để làm gì đâu. Đã không đi cùng nhau nữa, mọi thứ đều không còn ý nghĩa, rồi cũng trở thành ký ức phai nhạt dần theo thời gian.

Thất bại trong chuyện tình cảm dễ khiến người ta dằn vặt bản thân bởi câu hỏi: có phải mình không đủ tốt? Và khi chuyện đó xảy ra nhiều hơn một lần, nó trở thành một niềm đau. Tệ hơn, người ta bắt đầu tin rằng mình thực sự không đủ tốt, rồi thu mình, tự dày vò bản thân bởi những suy nghĩ tiêu cực của chính mình. Rồi nếu người nào đến sau chắc cũng phải yêu thương, kiên nhẫn và bao dung lắm mới thay đổi được suy nghĩ ấy. 

Thôi thì cứ hy vọng có một người như thế sẽ đến đi. Bạn bè giờ loanh quanh với chuyện con cái, mình vẫn luẩn quẩn với chuyện yêu đương như các cháu tuổi đôi mươi. Biết sao được, khi mà lỡ sinh ra là người quá coi trọng cảm xúc. Rồi thì có tổn thương bầm dập cỡ nào vẫn mơ mộng yêu đương, vẫn mơ một ngày tìm được soulmate của đời mình, cùng bình lặng sống bên nhau, chẳng mơ ước gì cao xa. 

Thực tế là, dù hối hận hay không, thì chúng ta đều chọn con đường mà mình muốn đi.

Và con đường mà a chọn vốn không hề có e…