Không đề

Mình không biết nên đặt tựa đề cho bài này là gì. Chỉ là mình vừa xem xong một tập phim của series phim truyền hình dài tập Siêu nhiên – Supernatural, ở cuối tập phim, hai nhân vật chính tranh cãi về con đường mà họ đang và đã đi, một lần nữa nó gợi cho mình những suy tư đã bao lần mình muốn viết ra mà chưa có cơ hội.

Lúc đầu, mình xem phim này chỉ vì thích những gì ma quái, kỳ bí, gay cấn, hồi hộp (ai cùng gu với mình thì nên xem, không thất vọng đâu). Phim kéo dài những 14 phần (đang sản xuất phần thứ 15), mỗi phần 22-23 tập, suốt từ năm 2005 đến giờ là gần 15 năm, thế nên nó như gắn liền với cuộc đời và tuổi trẻ của hai diễn viên chính vậy. Tất nhiên, việc kéo dài như vậy cũng khó tránh khỏi việc bên cạnh sự bí ẩn và hồi hộp, thỉnh thoảng phim cũng xen vào những tập nhạt nhẽo và nhảm xít để thay đổi không khí :))))). Nhưng mình biết rất nhiều người đã trung thành dõi theo phim từ khi phát sóng tập đầu đến giờ, lập cả hội yêu phim Siêu nhiên, hội yêu diễn viên chính, hội yêu diễn viên phụ :)))). Thôi không dông dài nữa kẻo mất cảm xúc và mục đích viết ban đầu, vào chủ đề chính nè.

Phim kể về hai anh em rong ruổi trên những tuyến đường để giệt trừ ma quỷ (tại sao họ lại dấn thân vào con đường này thì các bạn xem phim sẽ rõ, mình kể hết còn gì mà xem). Lúc đầu là bắt ma, sau có thêm cả quỷ, rồi yêu quái mồm rộng, rồi quái vật, sau đánh nhau với cả thiên thần, cả bóng tối, khiêu khích cả hư không, trên giời, dưới đất cho đến âm ti, địa phủ, ở đâu có cái xấu, cái ác, ở đó có anh em nhà Winchester. Nếu để ý sẽ thấy, mỗi lần họ cố gắng tiêu diệt một sinh vật ác thì lại vô tình mở cánh cửa cho loài sinh vật ác khác xuất hiện. Nghe có vẻ giống những phim hành động có kết thúc mở khác, vấn đế là trong sâu thẳm trái tim họ luôn khao khát một cuộc sống bình thường, ngày ngày quây quần bên gia đình; đã bao lần họ tự nhủ, xong việc này thôi, tiêu diệt nốt bọn này thôi, mình sẽ nghỉ ngơi sống cuộc sống bình thường, nhưng cuộc đời không để cho họ làm điều ấy. Rõ ràng, tuy phim đầy rẫy những sinh vật không có thật nhưng lại phản ánh những điều rất thật trong cuộc sống. Đã bao lần bạn tự động viên bản thân, làm nốt việc này thôi, giải quyết xong vấn đề này thôi là mình sẽ được thảnh thơi, mình sẽ sung sướng, sẽ hạnh phúc? Nhưng thực tế là sẽ chẳng bao giờ hết vấn đề  hay những mối lo cả, xong vấn đề này thì lại phát sinh vấn đề khác, nỗi lo khác mà thôi, cũng như anh em nhà Winchester, chưa kịp nghỉ ngơi vì tiêu diệt được sinh vật này thì thế giới đã phải đối mặt với mối nguy khác khiến họ không thể khoanh tay đứng nhìn. Sau nhiều lần như vậy, họ tự nhủ, có lẽ đây là cuộc sống họ, Chúa tạo ra họ để làm anh hùng để bảo vệ mọi người. Vâng, mình đang bảo vệ mọi người, mình đang làm điều tốt, đó là điều mà họ vẫn động viên lẫn nhau (và động viên chính mình) mỗi khi gặp khó khăn, khi mệt mỏi và cả những lúc hoài nghi. Nhưng cho đến tập hôm nay mình xem thì họ không thể tự lừa dối bản thân được nữa; thực tế là họ không những không bảo vệ được mọi người, không bảo vệ được người mẹ thân yêu mà cả tuổi thơ họ thiếu thốn và khao khát, không bảo vệ được Castiel, người họ coi như anh em ruột thịt và rất nhiều người mà họ coi như gia đình khác; không những thế, họ đã vô tình khiến rất nhiều người vô tội khác phải chết chỉ vì có liên quan đến họ, hoặc thậm chỉ chẳng liên quan đến họ. Thực tế, họ cũng như chúng ta, những con người nhỏ bé như những  hạt cát trong vũ trụ, chẳng thế nào thay đổi được thế giới; vũ trụ có cấu trúc cơ chế vận hành của riêng nó, có sinh có diệt, loài này ăn thịt loài khác, tạo thành vòng tròn kép kín; những nỗ lực làm điều tốt của anh em nhà Winchester đã vô tình phá vỡ cấu trúc đó của vũ trụ, gây ra hàng loạt những hệ quả xấu. 

Hồi đầu, mình xem phim vì thích phim ma, còn bây giờ, khi không còn quá hứng thú với bọn ma quỷ nữa, mình xem vì mình yêu quý nhân vật Dean Winchester, thấy có gì đó đồng cảm, tất nhiên, mình không tài giỏi như thế và mình cũng không có tham vọng cứu thế giới. Chỉ là, khác với em trai của mình, khá lý trí và tỉnh táo thì Dean lại luôn để cảm xúc xen vào mọi quyết định của mình (mình cũng vậy, luôn quyết định mọi thứ bằng cảm xúc). Đương nhiên, điều đó dẫn đến những quyết định sai lầm, và Dean thu mình lại, để nỗi buồn và sự thất vọng tàn phá tâm hồn. Ở Dean có quá nhiều những gánh nặng tâm lý đè nén, những nỗi sợ, sự mệt mỏi và cả những nỗi đau, nhưng anh lại không thể bộc lộ ra mà luôn thể hiện ra ngoài bộ mặt tưng tửng cà chớn. Nhưng đôi mắt của anh vẫn nói lên tất cả, mỗi khi nhìn thấy ánh mắt đau khổ, bất lực, thất vọng và đôi khi tuyệt vọng ấy, mình đều cảm thấy cay xè sống mũi. Điều này phải khen ngợi anh Jensen Ackles diễn quá xuất sắc, chẳng cần phải khóc lóc, gào thét, chẳng cần phải bực tức hay đập phá đồ đạc, chỉ cần dùng ánh mắt cũng đủ để người xem cảm nhận được những gì nhân vật đang cảm nhận.

Mình biết là sau tập này thì họ sẽ lại tiếp tục đi săn quái vật mà thôi, những hoài nghi kia sẽ chẳng khiến họ dừng lại được bởi công việc đó đã là cuộc đời của họ rồi, nó chỉ chấm dứt khi chính cuộc đời họ chấm dứt mà thôi. Nên việc phán xét những gì họ làm và cả những gì chúng ta đang làm là đúng hay sai, có ý nghĩa hay có ý nghĩa, thực ra chẳng quan trọng. Mỗi ngày chúng ta đều thức dậy và làm những việc chúng ta muốn làm hoặc nghĩ là mình nên làm. Bởi riêng việc sống thôi đã là có ý nghĩa rồi, phải không.