Không đề 2

 

Tôi luôn cảm thấy không thoải mái khi khóc trước mặt người khác, thế nên đã ra ở một mình để có thể khóc thỏa thích.

Rốt cục lại không thể khóc được… Mở Trùng Khánh sâm lâm để xem, biết đâu… có thể khóc.

Tôi đã từng xem một lần, lâu lắm rồi, nhưng không hiểu gì. Đến hôm nay ngồi xem lại, mới có thể cảm nhận sâu sắc nỗi cô đơn của các nhân vật trong phim. Tại sao Hà Chí Vũ mỗi ngày đều mua một hộp dứa sẽ hết hạn vào ngày 01/5? Vì anh muốn cho mình 1 cơ hội để hy vọng, nếu trong vòng 1 tháng người anh yêu ko quay lại, nghĩa là tình yêu này đã hết hạn, giống như những hộp dứa sắp hết hạn kia. Tôi cũng vậy, tôi cũng định cho mình một tháng, để đau khổ, dằn vặt, hoài niệm… và cả hy vọng… dù tôi biết lý trí đang cười vào mặt trái tim tôi. Tôi đoán Hà Chí Vũ cũng vậy.

Tôi thích cách Vũ ngồi vắt chân lên cửa sổ và ăn. Nó giống tôi một cách kỳ lạ.

Có lẽ những người thất tình đều giống nhau. Mỗi tối Hà Chí Vũ đều đứng dưới đường nhìn lên cửa sổ nhà người yêu, còn tôi thì mỗi ngày đều đi qua quán cafe mà lần đầu tôi với người ấy gặp nhau, ngó vào đấy…hoài niệm. Tôi vẫn còn nhớ chi tiết những gì đã diễn ra hôm ấy, người ấy đã nói những gì, còn người ta…chắc đã quên rồi…Rồi thì, một tháng cũng hết, chẳng có ai quay lại cả, Hà Chí Vũ muốn tìm một cô gái để hẹn hò cho quên nỗi buồn nhưng chẳng hẹn được ai, anh đến quán rượu và quyết định sẽ làm quen với cô gái đầu tiên bước vào quán. Nhưng câu đầu tiên anh dùng để bắt chuyện với cô gái lại là: Cô có thích ăn dứa không? Dứa là món mà người yêu anh thích ăn. Và dù nói chuyện với cô gái cũng chẳng thể khiến anh thấy dễ chịu hơn, anh quyết định chạy bộ, để tiêu bớt lượng nước trong cơ thể, để không phải khóc… Rồi anh quyết định bỏ lại máy nhắn tin, vì biết sẽ chẳng có tin nhắn nào cả, nhưng khi chuông tin nhắn vừa kêu, anh vội vã quay lại. Vậy là, cả khi lý trí đã quyết định rồi thì trái tim vẫn chưa bao giờ thôi hy vọng. Và tất nhiên, tin nhắn kia không phải của người anh yêu, tình yêu ấy đã thực sự hết hạn như những hộp dứa rồi. Chỉ có tôi và Hà Chí Vũ, dù đồ đã hết hạn nhưng vẫn muốn ăn…

“Liệu có thứ gì trên đời không hết hạn sử dụng không?”