How to make my heart stop crying?

Những buổi sáng của tôi thường trôi qua một cách khó khăn. Tôi luôn thức dậy với tâm trạng nặng nề, chỉ muốn khóc một chút cho nhẹ lòng…

Trong truyện cổ tích, việc khóc luôn mang đến những điều tốt đẹp. Bụt hiện ra khi Tấm khóc, Lọ Lem khóc, bà Tiên hiện ra, nước mắt hóa giải lời nguyền của mụ phù thủy, nước mắt của Người đẹp làm Quái Vật tỉnh lại… Đôi khi tôi tự hỏi, nếu tôi không cố che giấu những giọt nước mắt của mình thì những điều tốt đẹp có đến với tôi không, người tôi yêu có ở lại với tôi không? Giả sử nếu có, thì làm sao biết được họ ở lại vì thương hại hay vì tình yêu? Mà một người có ở bên một người chỉ vì thương hại không? Chắc là không. Nước mắt không thể tạo ra tình cảm, nước mắt chỉ làm nảy mầm hạt giống yêu thương có sẵn, tưới đẫm cây tình yêu đã lâu ngày bị bỏ quên… Có lẽ từ giờ tôi sẽ không cố gắng che giấu cảm xúc của mình nữa (tôi đã giấu nó quá lâu rồi), không biết cuộc sống có tốt đẹp hơn hay không, nhưng chắc không thể tệ hơn nữa đâu.

Hai cái cây tôi trồng bên cửa sổ, sau gần hai tháng không được tưới nước, thì một cây đã chết héo, cây còn lại, không biết bằng cách nào, không những còn sống mà vẫn giữ được màu xanh của lá, dù hơi ủ rũ. Cái cây chết héo kia, trước đó đã từng ra rất nhiều hoa, cảm giác như nó rất khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng, không ngờ lại luôn cần được chăm tưới. Còn cây còn lại, đợt trước tôi tưởng đã chết rồi vậy mà nó vẫn hồi sinh, rồi qua đợt giãn cách, vẫn chờ được đến ngày tôi quay lại tưới nước. Tình yêu có lẽ cũng giống như những cái cây. Có tình yêu rất rực rỡ, tưởng như không bao giờ chết, ấy vậy mà thực ra lại rất mong manh, luôn cần được nuôi dưỡng chăm bẵm, và chỉ cần một chút sóng gió cũng có thể làm tình yêu ấy tan vỡ. Nhưng có tình yêu dù không biểu hiện ra quá nhiều, nhưng lại âm ỉ sống, dù qua bao khó khăn, sóng gió, vẫn đứng vững, vẫn chờ được ngày đơm hoa, kết trái.

Tôi luôn khao khát có một tình yêu như thế…

Những khi buồn chuyện tình cảm, tôi thường tìm những bộ phim và câu chuyện về tình yêu vượt qua sóng gió để đến được với nhau. Tôi đã khóc rất nhiều khi xem và đọc chúng. Tôi luôn nghĩ rằng, hai người thực sự yêu nhau thì sẽ luôn tìm cách để được ở bên nhau mãi mãi. Đó mới là tình yêu đích thực. Nhưng cuộc đời đã dội vào tôi rất nhiều những gáo nước lạnh. Và việc xem những bộ phim và câu chuyện đó giúp tôi tiếp tục giữ niềm tin rằng tình yêu như thế thực sự tồn tại, dù có thể chỉ là trong phim. Dù sao thì tôi vẫn nuôi hy vọng một ngày tìm được tình yêu đích thực của đời mình, dù cơ hội cho tôi là rất ít, dù có thể tôi sẽ phải sống cô đơn cả một thời gian rất dài. Thực ra thì, tôi đã từng thử từ bỏ, nhưng tôi biết, khao khát đó luôn ở trong tôi, chưa bao giờ mất đi cả.

Nhiều người nói rằng đàn ông rất lý trí, khi buộc phải lựa chọn, họ sẽ chọn phương án tốt hơn, có lợi hơn cho mình, tình cảm bị gạt sang bên. Người ta cũng nói rằng tình cảm chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của người đàn ông, họ còn nhiều thứ quan trọng hơn: bạn bè, công việc, địa vị, tham vọng, thể diện… Có lẽ tất cả những điều ấy đều đúng, cả với những người đàn ông đã đi qua đời tôi… Nhưng tôi biết  đâu đó có những người đàn ông coi trọng tình cảm hơn những thứ khác, chỉ là tôi chưa may mắn được gặp thôi, hoặc có thể tôi chưa biết cách để thể hiện đúng con người mình để thu hút những người như thế, hoặc tôi chưa tưới đủ nước cho hạt mầm tình yêu của họ nảy mầm. Nên là, tôi sẽ không che giấu bản thân nữa, sẽ đúng là tôi, yếu đuối, dễ tổn thương và luôn khao khát được yêu thương, che chở.

 Người ta cũng nói rằng, đàn ông muốn được vui vẻ, trong khi cuộc sống, công việc có quá nhiều áp lực, họ cần một người phụ nữ mềm mại, dễ chịu, không cần một người mang đến cho họ thêm áp lực và phiền phức nữa. Có lẽ họ đúng. Nhưng mà như thế thì có phải là tình yêu không? Tôi không biết nữa, có lẽ tôi chưa đủ mềm mại, nữ tính. Nhưng tôi biết có những  người gai góc hơn tôi rất nhiều, họ vẫn được yêu đấy thôi. Đàn ông có người này người kia và phụ nữ cũng vậy. Tôi không thể cố giả vờ nhõng nhẽo, nũng nịu, vì tôi không thể làm thế giỏi như người ta và càng không thể giả vờ mãi. Tôi không thể giả vờ quan tâm quần áo, váy vóc, phấn son, bếp núc khi điều tôi thực sự quan tâm là kiến trúc, y dược, là bóng đá. Thực tế là tôi đã từng thử. Bạn đoán được kết quả chứ? Rất tệ. Biết làm sao được, sinh ra đã vậy rồi mà. Đôi khi tôi hay tự hỏi, nếu được chọn, cá hồi có chọn là một con cá hồi, phải cố gắng bơi ngược dòng nước để sinh nở để rồi kiệt sức hay không? Không ai biết được câu trả lời cả. Nhưng dù có chọn hay không, thì cá hồi vẫn là cá hồi thôi, nếu không đã là cá khác mất rồi. Và dù là cá hồi, thì nó vẫn là cá thôi. Cũng như tôi, dù cá tính hơi khác biệt một chút, dù luôn chọn đường khó để đi, thì tôi vẫn là một người phụ nữ, vẫn  sống bằng cảm xúc, vẫn thích được yêu thương, che chở, và vẫn chỉ là phái yếu mà thôi. Nên tôi chỉ có thể sống đúng với bản thân mình, chờ một ngày có người nhìn thấu được những điều ấy, muốn cùng tôi sống những ngày tháng vui vẻ, bình yên.

Trong khi chờ đợi một  người như thế xuất hiện, tôi vẫn phải sống với nỗi cô đơn của mình. Tôi hay ra hồ ngồi một mình vào buổi tối. Ở đấy có những gia đình hạnh phúc cùng nhau tập thể dục, có những cặp đôi ngồi tâm sự, cũng có người đi tập và ngồi một mình. Thực ra thì tôi cũng chẳng quan tâm hay lấy làm phiền muộn lắm, đó là cuộc sống mà. Tôi hay nhìn trời, nhìn cây và nhìn mặt hồ. Hồ này đã từng có một vài cô gái thất tình tự tử. Thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ, giờ mà tôi nhảy xuống thì sẽ ra sao nhỉ (tôi hay có suy nghĩ như vậy khi đứng trên bờ, trên cầu hay một nơi cao nhìn xuống). Cuộc sống sẽ chấm dứt và không còn muộn phiền khổ đau nữa? Tôi cũng hơi chán sống rồi, có lẽ tôi đã mệt. Tôi thấy sinh ra làm kiếp người có quá nhiều lo lắng và áp lực, bé thì lo học, lo đỗ trường nọ, trường kia, lớn thì lo kiếm việc làm, mong được khẳng định mình, mong được yêu và cưới người mình yêu, rồi lo cho bố mẹ, con cái…Nhiều khi tôi thấy con người chẳng khác gì con chuột trong cái lồng quay là bao, cố gắng chạy, mải miết chạy, cho đến khi kiệt sức, nhiều khi cũng chẳng biết chạy thế để làm gì, nhưng không chạy thì sẽ là chết. Nên nếu mệt quá muốn dừng lại thì cũng là điều dễ hiểu.  Nhưng tất nhiên là tôi sẽ không nhảy xuống đó đâu. Tôi không sợ chết, dù chết thì sẽ không còn được đến nơi mình mơ, không còn được làm việc mình muốn nữa, sẽ bớt đi niềm vui nhưng cũng bớt kha khá nỗi buồn. Nên nếu Chúa hay Thượng đế muốn tôi chết, thì tôi cũng sẵn lòng thôi (mà Chúa đã muốn thì còn cách nào khác đâu). Nhưng nếu Chúa chưa muốn, tôi sẽ không tự kết thúc cuộc sống của mình. “Trời đã sinh ra ta, ắt sẽ dụng ta”. Chúa mang tôi đến thế giới này, chắc phải có ý đồ gì đấy (hoặc ổng chỉ vô tình say rượu ném nhầm thôi :))). Có thể ông ấy muốn tôi học bài học nào đó, bài học về niềm tin và sự kiên nhẫn chẳng hạn, hoặc có thể ông ấy đang chuẩn bị cho tôi những thứ tốt đẹp hơn. Không ai biết trước được, chỉ có thể chờ đợi.

Có thể một vài năm nữa, tôi sẽ biết ơn ngày hôm nay, biết ơn người ấy đã không chọn tôi, có thể tôi sẽ chẳng còn nhớ khuôn mặt người ấy, cái người mà tôi mong nhớ từng phút từng giây ấy ra sao nữa. Cuộc sống luôn thay đổi, chẳng có gì là mãi mãi. Tôi luôn biết điều ấy… Chỉ là vẫn chưa học được cách chấp nhận mà thôi…