Delete…

Hôm nay tôi đã xoá sạch mọi thứ liên quan đến người ấy trong máy, zalo và Facebook. Trong quá trình xoá, không tránh khỏi phải xem lại một lượt, và cảm thấy mình thật ngu ngốc. Nhưng có lẽ cái cảm giác thấy mình ngu ngốc này sẽ giúp tôi thêm quyết tâm bỏ lại tất cả ở phía sau. Có lẽ tôi đã từng cảm thấy hạnh phúc, tại những thời điểm đó, nhưng bây giờ thì không, cảm giác mình là một con ngốc thật chẳng dễ chịu gì, tôi chỉ muốn quên hết tất cả mà thôi. Tôi đã từng hy vọng mình không phải làm điều này, đã từng nghĩ những gì chúng tôi đã trải qua với nhau thật đẹp, nhưng hoá ra chỉ là tự tôi ảo tưởng mà thôi, có những thứ cứ ngỡ là thật, hoá ra chỉ là ảo ảnh. Dẫu sao tôi vẫn phải cám ơn người ấy đã cổ vũ và giúp tôi có một tấm phao để tôi dám bơi ra khỏi vùng an toàn nhưng bí bách kia, có lẽ họ đã làm xong nhiệm vụ của mình và rời đi, có lẽ vai trò của người ấy trong cuộc đời tôi đã kết thúc.

Tôi nghĩ cũng đã đến lúc tôi nên thực sự đóng blog này lại, nó được lập ra trong giai đoạn tôi và người ấy quen nhau, dù không cố tình thì đâu đó vẫn xuất hiện hình bóng của người ta trong các bài viết. Mà tôi thì không muốn có chút gì khiến tôi nhớ lại nữa. Có lẽ tôi sẽ tạo 1 blog mới, trên một nền tảng miễn phí. Tôi đã định chuyển vào page Facebook nhưng cảm thấy mình không thể public được, mà nếu để private thì cũng không ổn lắm, viết ra mà biết chắc chỉ có chính mình đọc thì càng cô đơn hơn, ít ra viết blog vẫn cho tôi cảm giác mình đang nói chuyện với một ai đó, một người thực sự quan tâm hoặc đồng cảm với tôi. Nhưng tôi không muốn mất tiền để duy trì blog nữa, tôi có kế hoạch phải dùng đến tiền nên tiết kiệm được chút nào thì hay chút ấy.

Không biết có ai đọc blog toàn thất tình với tiêu cực này không, có chăng chỉ có những người cũng đang tâm trạng giống tôi. Nhưng tôi sẽ thông báo ở đây khi tìm được nơi mới. Cảm ơn thật nhiều vì đã kiên nhẫn nghe tôi khóc lóc.